[Yên Hoa Phi Vũ] – Chương 2


Chương 2: Cầu y

Huyền Vân Lâm

Một vùng rừng núi yên tĩnh với mây xanh nước biếc, gió thổi rì rào bỗng chốc huyên náo bởi tiếng vó ngựa dồn dập. Bầy chim hoảng loạn bay vút lên cao, gió bỗng nhiên thổi mạnh như đang muốn cảnh báo điều gì. Ở phía xa xa, một đoàn người ngựa khí thế hừng hực như vũ bão, mạnh mẽ như gió lốc đang băng qua khu rừng để tiến về phía hồ nước, nơi có một căn nhà nằm giữa mặt hồ, hoàn toàn không có một chiếc cầu nào nối căn nhà với bờ bên kia.

Đoàn người thắng lại dây cương rồi dừng ở phía trước căn nhà, tiếng ngựa hí vang vọng không gian phá tan sự tĩnh lặng của mặt hồ. Dẫn đầu đoàn người là một nam nhân cao lớn, uy vũ bất phàm cưỡi trên lưng con hãn huyết bảo mã, tấm áo choàng màu đen với đường thêu bằng chỉ vàng tinh xảo, quý giá khẽ lay động theo làm gió. Đôi mắt sắc bén như loài chim ưng hơi nheo lại, từ trong đôi mắt đó người ta có thể cảm nhận được một loại khí thế mãnh liệt của bậc đế vương cùng sự lãnh khốc vô tình.

–          Người đến là ai?

Từ trong căn nhà vang lên tiếng nữ nhân bình thản mà không kém phần sắc bén.

Đám người ở bên ngoài vẫn im lặng không có động tĩnh gì, chỉ thấy nam tử dẫn đầu kia khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, hắn phất tay ra hiệu, một người từ phía sau tiến lên rồi cúi đầu nhận mệnh, sau đó phi thân một cái băng qua mặt hồ rồi đáp xuống sàn nhà, có thể thấy rõ nội lực của kẻ kia cao thâm đến mức nào, hồ nước này không phải nhỏ bé gì huống chi căn nhà kia lại ở giữa mặt hồ, khoảng cách từ bờ đến ngôi nhà nếu không có võ công thâm hậu thì đừng mong đi qua được đến đó.

Hắn lấy từ trong người ra một tấm thiếp màu đỏ, thái độ nhất mực cung kính giống như đó là vật trân bảo.

–          Đại Hán Dực Vương gia đưa đến bái thiếp, mong được diện kiến chủ nhân Tiêu Dao Cốc, diệu thủ thần y Vô Trần cô nương.

Từ trong căn nhà vang lên một tiếng cười nhẹ, nữ tử cất giọng nhẹ nhàng pha lẫn một chút mĩa mai.

–          Phải phiền Dực Vương gia chí cao vô thượng đến tận đây, tiểu nữ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chẳng hay Dực Vương đến tìm tiểu nữ là có việc gì?

–          Ta muốn cầu y.

Nam tử ở phía bờ bên kia cất tiếng, giọng nói chứa đựng mười phần khí thế, hoàn toàn không có nữa phần nhân nhượng của một kẻ đi cầu y. Mà nữ nhân trong căn nhà kia cũng không hề kém cạnh.

–          Dực Vương Gia muốn cầu y? Vậy người kia chắc hẳn là mẫu phi của người.

Nam tử cười lạnh, đôi mắt thoáng chốc lóe lên một tia sát khí, hắn cất giọng bình thản nhưng cũng dễ dàng nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói.

–          Đúng vậy.

–          Vậy xem ra lần này Dực Vương đến đây đã uổng công, tiểu nữ không có hứng thú với người của hoàng thất.

Nhẹ nhàng đưa ra lời từ chối cứ như thể người kia là một kẻ tầm thường không đáng nhắc đến mà không phải là Dực Vương gia quyền khuynh một cõi của Đại Hán. Nữ nhân có lá gan lớn như vậy ngoài vị thần y trong căn nhà kia thì thế gian này không có người thứ hai. Mà vị Dực Vương gia đang cưỡi trên lưng con hãn huyết bảo mã quý hiếm kia lại không hề tức giận, giống như đây là điều hắn đã dự kiến từ trước. khóe miệng hơi nhếch lên thành một độ cong hoàn mĩ, tay áo đen tuyền với đường thêu hình rồng khẽ vung lên, lập tức đám người ở phía sau liền phi thân bay về phía ngôi nhà, sát khí trong chốc lát tràn ngập khắp nơi, đao kiếm lạnh lẽo nhắm hướng ngôi nhà thẳng tiến.

Những tưỡng sẽ có một màn tinh phong huyết vũ, thế nhưng khi những sát thủ kia đi vào căn nhà thì chỉ thấy một chiếc huân hương đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, ly trà vẫn còn nóng đặt bên bàn cờ vây đang chơi dỡ dang, một bộ bàn ghế bằng trúc đơn điệu, một chiếc giường đơn, một vài chậu đinh hương đặt ở bốn góc nhà cùng với tiếng lạch cạch của chiếc cối xay nước, còn nữ nhân vừa nói chuyện ban nãy lại hoàn toàn không thấy bóng dáng.

–          Dực Vương gia, người không nên ép tiểu nữ, dưa xanh hái không ngọt, huống chi dù ngài có bắt được tiểu nữ thì chắc gì tiểu nữ đã nguyện ý cứu mẫu phi của ngài, còn nếu giết tiểu nữ thì mẫu phi của ngài cũng sẽ sớm đi cùng tiểu nữ thôi. Trừ phi ….

–          Trừ phi cái gì.

Hàn Ngự Phong hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, giọng nói chứa đầy sự tức giận. Hắn xoay người nhìn xung quanh, theo hướng giọng nói phát ra nhưng lại hoàn toàn không thấy thân ảnh của người kia. Nữ nhân này có thể dễ dàng thoát ra khỏi thiên la địa võng của hắn đã khiến hắn có chút ngoài ý muốn, mà nàng ta lại dùng cả vạn lý truyền âm để cảnh cáo hắn, nữ nhân như thế có thể nói nàng quá cuồng vọng hay là không sợ chết.

–          Trừ phi … người tìm được tiểu nữ. Dực Vương gia hẹn ngày tái ngộ.

Giọng nói tựa như tiếng nước chảy vang vọng khắp nơi rồi chìm lắng trong tiếng gió thổi, nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi nhưng lại khiến ai đó tức giận nói không nên lời. Dực Vương gia chí cao vô thượng lại có một ngày bị một nữ nhân đùa bỡn đã khiến tự tôn của hắn bị chà đạp. khuôn mặt anh tuấn với những đường nét cương nghị bất phàm mà không kém phần yêu mị thoáng chốc đanh lại thể hiện một sự tức giận phi thường, đôi mắt lóe lên vẽ lãnh khốc, toàn thân phát ra lữa giận cùng sát khí khiến người khác không dám tới gần.

Có thể khiến một vị vương gia lúc nào cũng lạnh lùng bình tĩnh có bộ dạng của diêm la như thế này thì thế gian ngoài vị nữ thần y kia có hay không người thứ hai?

Chỉ biết một điều, sau ngày hôm đó Dực Vương gia đã hạ lệnh sẽ trọng thưởng hoàng kim ngàn lượng cho bất kỳ ai bắt được Diệu thủ thần y Vô Trần cô nương.

 

Điều này đã khiến cho cả giang hồ bắt đầu gợn sóng.

 

Đúng là thế sự vô thường, từ trước đến nay Vô Trần thần y cùng triều đình không một chút liên quan vậy mà hôm nay nàng ta lại đắc tội Dực Vương, kẻ mà ngay cả tên thôi cũng khiến người ta lạnh gáy.

Trên triều đình, Dực Vương là một người dưới một người trên vạn người, ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt hắn ta ba phần, trên chiến trường hắn là vị chiến thần bất khả chiến bại là nỗi ám ảnh của địch quốc. Thần dân Đại Hán đối với hắn vừa kính ngưỡng vừa sợ hãi.

 

Còn Vô Trần thần y ở chốn giang hồ là một người có tiếng tăm, chẳng những về y thuật mà chỉ riêng việc nàng là truyền nhân Tiêu Dao cốc thôi cũng đã đủ khiến người khác không dám đắc tội.

Tiêu Dao cốc là một môn phái bí ẩn, người trong phái ai cũng có võ công sâu không lường được, càng huống chi đây là chủ nhân cũng là một vị thần y cái thế.

Lại nói Vô Trần thần y là người khả cầu bất khả ngộ, hành tung bất định, càng huống chi chân chính nhìn thấy diện mục nàng ta có thể nói đếm trên đầu ngón tay cũng không được mấy người, gọi là Vô Trần cô nương nhưng ai mà biết được đó có phả là một lão bà hay không. Thêm vào đó thế gian ai chẳng biết Vô Trần thần y tính tình kỳ quái, là một người vô cùng tùy hứng. Đắc tội nàng ta thì không biết sẽ dẫn đến kết cục gì.

 

Bây giờ thì hai kẻ có danh vọng nhất Đại Hán lại đối đầu với nhau, mà hai người nay ai cũng không thể đắc tội.

Advertisements

3 thoughts on “[Yên Hoa Phi Vũ] – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s