[Yên Hoa Phi Vũ] – Chương 3


Chương 3: vân cộng thiên phàm vũ , lãng đào vạn lý sa

Hoàng cung Đại Hán trong màn đêm vẫn tỏa ra ánh sáng nguy nga tráng lệ, uy nghiêm mà hùng vĩ. Trên tường thành  cứ 3 bước lại có một quân lính canh giữ, mặt mày ai nấy đều nghiêm nghị tràn đầy cảnh giác. Bên ngoài cung tiếng bước chân của quân đi tuần vẫn rầm rập vang lên. Chín cửa của hoàng cung đâu đâu cũng có quân tinh nhuệ chấn giữ đến một con kiến cũng không thể lọt qua. Khắp nơi trong hoàng cung đâu đâu cũng tỏa ra một loại khí thế bất khả xâm phạm, mặc kệ đó là ban ngày hay trong bóng đêm yên tĩnh nơi đây vẫn là thánh địa tôn nghiêm nội bất xuất ngoại bất nhập.

Vậy mà hôm nay, lại có người nương theo ánh trăng trên cao đi vào hoàng cung như chốn không người ngay cả thị vệ đại nội cũng không hề phát hiện ra. Bỏ qua ngự hoa viên đang tỏa hương dụ hoặc dưới ánh trăng, sau một hồi công phu hắc y nhân dừng lại trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ nhưng có phần hiu quạnh, ngước nhìn tấm hoành phi với ba chữ vàng Thu Lương Điện, hắc y nhân chợt mĩm cười, dưới ánh trăng mờ nhạt nụ cười kia càng thêm vài phần tà mị.

Chỉ nghe tiếng gió thổi, chiếc cửa sổ nơi tẩm cung bỗng vang lên một tiếng, ánh đèn bị ngọn gió lùa vào làm cho tắt lịm, hắc y nhân ngồi trên bệ của sổ, ngược hướng với ánh trăng khiến người ta không nhìn rõ dung nhan. Một giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển của nữ tử vang lên liền phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có

–          Lão yêu bà, con trai bà lại đến phá nhà của ta!

–          Vây thì ngươi chuyển đến đây ở đi, hoàng cung này chẳng thiếu thứ gì, ngươi có thể coi đây là nhà của ngươi.

Đáp lại lời của hắc y nữ tử kia là một nữ nhân lớn tuổi, bà ngồi tựa lưng vào thành giường được trạm trổ công phu, trong giọng nói không giấu được vẽ vui mừng.

–          Thái phi nương nương, bà biết ta không thích bị gò bó kia mà.

–          Thật đúng là không có ai như ngươi.

Lão thái phi cất tiếng thở dài, bà vốn đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của hắc y nữ tử nên chẳng mảy may giật mình. Tuổi tác đã cao nên ban đêm thường mất ngũ, cho nên sự xuất hiện của nàng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bà, càng huống chi người kia còn là bạn tâm giao với bà.

Một tiếng cười nhẹ thanh thúy như chuông ngân vang lên, hắc y nữ tử nhãy xuống bệ cửa tiến vào trong tẩm cung, cũng không bởi vì bóng tối trong phòng mà gặp trở ngại giống như đã quá quen thuộc với cách bài trí trong phòng. Nàng tiến đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống.

–          Lão yêu bà lại không ngũ được sao.

–          Uhm, già rồi nên về đêm lại không ngũ được bao nhiêu.

–          Vậy để ta giúp bà, trong người có bệnh nên nghĩ ngơi nhiều một chút.

–          Vô Trần, nếu ngươi ở bên cạnh ta luôn thì thật tốt.

Lão thái phi cất tiếng thở dài, ánh mắt khẽ liếc nhìn người kia, dưới ánh trăng mờ ảo lại có thể mơ hồ nét cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt mà trong trí nhớ của bà có thể nói là vô cùng tuyệt diễm kia. Một cánh tay mãnh khãnh nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân khiến bà có cảm giác vô cùng thư thái, nhiều năm bị liệt khiến đôi chân của bà đã không còn cảm giác nhưng dưới bàn tay của người kia bà có thể cảm nhận được từng mạch máu đang chảy trong cơ thể.

–          Vô Trần, nghe nói con trai ta đã ra giá 1 vạn lượng hoàng kim cho ai có thể bắt được ngươi. Thật không ngờ nha đầu nhà ngươi lại có giá trị ngàn vàng như vậy a.

Hắc y nữ tử vờ lắc đầu, nàng cất giọng cười đùa mang theo một chút kiêu ngạo

–          A, cái giá đó vẫn còn thấp. Hoàn toàn chưa xứng đáng với tài năng của ta.

–          Ngươi, thật đúng là không biết khiêm tốn.

–          Haha, đạ ta Thái phi nương nương đã quá khen.

–          Aiz, nếu Phong nhi lấy được ngươi thì ta chết cũng mãn nguyện.

Lão thái phi thở dài mang theo mười phần tiếc nuối khiến cho bàn tay đang xoa bóp kia chợt dường lại. Hắc y nữ tử hơi trầm ngâm một lát, sau đó nàng thản nhiên nói

–          một kẻ suốt ngày lang bạt như ta thì làm sao lọt vào mắt xanh của Dực Vương gia chí cao vô thượng được, càng huống chi hắn vừa lập con gái của Dương thừa tướng làm phi. Hơn nữa thê thiếp trong phủ hắn nhiều như vậy, tất nhiên sẽ không đến phần ta.

–          Đó là ngươi không biết rồi, đám thê thiếp đó vốn dĩ có danh không có phận, nếu không phải cha các nàng đều là quan chức trong triều thì đến nhìn hắn cũng không thèm liếc mắt. Mà Dực Vương phi hiện giờ cũng không phải là hắn nguyện ý cưới, hắn vẫn luôn tìm kiếm ngươi suốt mười năm nay, hắn nói với ta thê tử của hắn chỉ có một mình ngươi.

–          Đáng tiếc, hắn lại không biết ta là ai.

Lão thái phi nghe hắc y nữ tử nói thản nhiên như vậy chỉ biết lắc đầu ai thán. Người này còn cứng đầu hơn cả con trai bà

–          Đều do ngươi cứng đầu không chịu cho ta nói, nếu Phong nhi biết ta giấu hắn chuyện này thì chắc chắn sẽ rất giận ta.

–          Sẽ không, hắn hiếu thuận với bà  như vậy thì làm sao dám tức giận với mẫu thân của mình được. Bà xem, hắn vì cầu y cho bà nên đã nhẫn tâm phá hũy căn nhà yêu thích của ta khiến ta không có nơi để về đây a.

–          Ngươi cũng biết hắn vì bệnh tình của ta nên mới làm như thế. Aiz nếu hắn biết được chân của ta đã không có khả năng hồi phục thì nhất định sẽ rất khổ sở

–          Cái này thì không chắc được, ai bảo bà gặp được ta kia chứ…

Hắc y nữ tử chưa nói xong liền im bặt, ánh mắt nàng liếc nhìn về phía cửa. Không lâu sau đó liền nghe thấy tiếc bước chân dừng lại ở trước cửa.

–          Nương nương, người vẫn chưa ngũ sao?

–          Không có việc gì, Tiểu Huệ ngươi cũng đi ngũ đi.

–          Dạ, thưa nương nương.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân rồi sau đó im bặt. Hắc y nữ tử mĩm cười nhìn lão thái phi, nàng cất giọng nhẹ nhàng.

–          Xem ra nô tỳ của bà rất biết nghe lời a.

–          Hừm, ngươi còn nói. Nha đầu kia ta nhìn thôi cũng đủ thấy chướng mắt. Nếu không phải nàng là người của hoàng thượng ta đã sớm đuổi nàng ta đi.

Lão thái phi tức giận nói, hoàng cung này quả thật đâu đâu cũng đầy cạm bẫy, đến một người để tin tưởng cũng không có. Hắc y nữ tử nghe giọng nói giận dữ của lão thái phi thỉ chỉ mĩm cười. Nàng đứng dậy nhìn bà rồi cất giọng quan tâm

–          Bây giờ cũng đã trễ rồi, ta phải đi thôi. Số thuốc lần trước ta đưa bà vẫn dùng thường xuyên đấy chứ.

–          Hừ, ta nào dám trái lời ngươi.

Lão thái phi có chút bất mãn nhìn hắc y nữ tử. Nữ nhân này thật sự xem bà như trẻ con a.

–          Haha, vậy là tốt rồi. Lần này đến thăm bà có lẽ sẽ rất lâu ta mới quay lại cho nên ta mang thêm thuốc tới, bà nhớ dùng thường xuyên.

–          Ngươi lại muốn đi đâu?

Lão thái phi thoáng cau mày nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng của hắc y nữ tử, trong lòng không khỏi cảm thán.

–          Không biết, nhưng có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại đây. Lão yêu bà nhớ bảo trọng. Còn nữa, bà nên nói chuyện với quý tử của bà, bảo hắn nên đối tốt với vương phi của hắn một chút. Người ta dù sao cũng là nữ tử, vừa mới thành thân liền bị bắt vào lãnh uyển nhất định sẽ rất ủy khuất a.

Hắc y nữ tử phi thân lên bệ cửa sau đó quay đầu nhìn lão thái phi. Mái tóc đen dài khẽ lay động theo làn gió, cả người nàng đều được bao phủ bởi một làn ánh sáng mơ hồ huyền ảo tựa như ảo ảnh nhân gian, hư hư thực thực. Trong đôi măt ánh lên tia nhìn trìu mến, nàng nở một nụ cười có chút lưu luyến.

–          Ta đi đây, tạm biệt lão bà quái khí.

Không đợi lão thái phi trả lời, hắc y nữ tử liền phi thân rời khỏi nhanh như một cơn gió khiến người ta có cảm giác tất cả giống như một giấc mơ. Mà trong bóng đêm, lão thái phi lại cất tiếng thở dài.

–          Aiz, Phong nhi…

 

…………..

 

Tuần này sẽ tăng cường post Yên Hoa 😀

Advertisements

8 thoughts on “[Yên Hoa Phi Vũ] – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s