[Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh] – Chương 7


Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh

Tác giả: Trường Cánh Đại Khôi Lang

Editor: Ss Tiên & Nhất Nguyệt

Chương 7. Trôi qua

Chu Yến Hồi quay về phát hiện Tần lục thiếu gia gần đây rất không bình thường. Bình thường là một người thích ồn ào náo nhiệt, hiện tại mỗi lần ra ngoài chơi mặt đều rất trầm tĩnh, thấy mỹ nữ mới tới đều không chút phản ứng. Với cái thái độ ra vẻ lạnh lùng kia sẽ nhanh chóng vượt qua băng sơn lão Tam nhà bọn họ.

“Lục tử, đang khó chịu à?” Chu Yến Hồi đưa cho hắn một điếu thuốc lá.

“Không cần!” Tần Tống vỗ lên tay hắn, “Cậu cũng ít hút thuốc đi, loại này còn nghiện hơn thuốc phiện.”

Chu Yến Hồi nhún nhún vai vẻ không sao cả, lấy cho mình một điếu, “Vậy cậu đột nhiên gặp tớ là muốn tán dóc để nâng cao tinh thần à.”

“Tán dóc cái đầu cậu.” Chu Yến Hồi là bạn của hắn khi du học ở Anh, hai nhà cũng là thế giao (2 nhà thân nhau), quan hệ không bình thường.

“Được, không muốn thì thôi? Anh đây cũng không muốn nghe. Cậu tự mình giữ lấy.” Chu Yến Hồi bắt tréo chân, kích hắn một cái.

“Mẹ nó!” Tần Tống cáu kỉnh gãi gãi tóc, thật sự là nhịn không được, vừa nói ra nỗi khổ tâm, “A Hồi, tớ giống như đang gặp hạn!”

Hắn giang rộng tay chân, ngã trên sô pha, “Cô gái kia – không phải là loại bình thường….Tớ biết cô ấy khác biệt, tớ cũng không dám dùng tiền để mua chuộc (ss Tiên: ta nghĩ là dùng tiền mua tình, hắn giàu mà! Nguyệt *gật gật đầu*)….Không biết phải làm sao bây giờ!” Hắn ủ rũ hướng tới bạn tốt của hắn oán giận. Hắn mỗi đêm đều bật tỉnh dậy, cả tuần nay lúc nào cũng mơ thấy Tần Tang, dọa hắn một thân ướt đẫm mồ hôi, chẳng lẽ… hắn thật sự là thích cô ấy?

Không thể nào a, cũng chưa gặp nhau nhiều, như thế nào lại vẫn nghĩ tới cô ấy?

“Ta phi!” Chu Yến Hồi buồn cười khinh bỉ hắn, “Loại con gái này chỉ là giả dạng vậy thôi! Không thích tiền à? Cậu lấy mấy trăm vạn mua chuộc đi! Để tớ xem thử cô ta có yêu lại cậu không!”

“Người đó thực không thích tiền, tớ đã nhận thấy rồi. Hơn nữa, tớ không thể làm cái cách đê tiện đó để chà đạp cô ấy.”

Chu Yến Hồi nheo mắt, đang muốn thêm gì đó thì cửa mở, Lí Vi Nhiên, Dung Nham và Kỉ Nam cùng nhau bước vào. Chu Yến Hồi sau khi về tiếp nhận Chu gia, vì có quan hệ với Tần Tống, cũng cùng Lương Thị gần gũi lui tới, gần đây nhất 2 nhà lại hợp tác làm một cái dự án lớn, nên đêm nay Chu Yến Hồi mời khách, muốn Dung Nham cùng bọn họ đến chúc mừng hợp tác thành công.

“Ôi, đến đây a, có ai biết không? Lục thiếu gia thân không dính ‘vạn bụi hoa trung quá phiến diệp’ rốt cục lật thuyền , thất bại…”

“Cậu ! mẹ nó đâm chọc tôi à!” Tấn Tống nhào qua, nắm cổ hắn lắc mạnh.

Dung Nham ngồi xuống, tự rót rượu, bỏ thêm đá rồi uống một ngụm, mở miệng trêu đùa: “Yến Hồi cậu đừng để ý đến hắn, Tiểu Lục của chúng ta không kén chọn, thứ nào cũng thử, nhưng vứt bỏ so với người khác cũng rất mau!”

Tần Tống xấu hổ, rống lên một tiếng: “Mẹ nó các người đều câm miệng cho Lão tử!”

Dung Nham nhướn mắt, Kỉ Nam cùng Lí Vi Nhiên đều nhìn thoáng qua, sau đó liền tới đè hắn ở trên sô pha  rồi đập một trận.

Ở quán bar có một nhóm nháo lên, Mama Tang A Lục đẩy cửa bước vào cất giọng the thé: “Ôi này các thiếu gia của tôi, nóc nhà chắc sẽ bị long lên mất! Đây là làm sao vậy? Lục thiếu gia quả thật là một tiểu thụ ngạo mạn cực phẩm, nhưng mà Tứ thiếu gia Ngũ thiếu gia cùng đánh như vậy sao cậu ấy chịu nổi a?”

Dung Nham và Chu yến  Hồi nghe xong lời này, cùng nhau vỗ tay hoan nghênh cười to.

Tần Tống vất vả thoát ra, tóc tai tán loạn, hai gò má ửng hồng, thật sự là giống Mama Tang nói bộ dạng tiểu thụ (Tiểu thụ trong BL)

“Phi! Tôi mà như vậy sao?”

A Lục che miệng cười lẳng lơ, “Lục thiếu, tôi cần phải đả kích cậu một chút, cái cậu con trai mới tới hôm trước đó, so với cậu thật đúng là đáng yêu! Như thế nào? Gọi tới để cậu thay đổi khẩu vị nha?”

Kỉ Nam rốt cục nhịn không được, “Được rồi được rồi, chị bỏ rượu xuống rồi ra ngoài dùm đi, lần nào cũng đều nói nhiều.”

“Đừng thẳng thừng vậy! Hôm này Lục tử tâm tình không tốt, tôi mời khách cho hắn thay đổi khẩu vị,  A Lục, đem người tôi gọi tới đây.”

A Lục lên tiếng, thiên kiều bá mị đi ra ngoài

Kỉ Nam nhíu mày, ngồi ở sô pha không nói.

Dung Nham biết Kỉ Nam là không thích chuyện phiền toái này, nhưng hôm nay vì đề án hợp tác mới của hai nhà, thế lực của Chu Yến Hồi vẫn còn hữu dụng, nên không đáng cùng hắn gây phiền toái.

“Yên tỷ không biết lại bày trò gì, tôi ra chổ cửa sổ ngồi cho mái cho thoải mái chút. Có ai đi theo không?”

Quả nhiên, Kỉ Nam bật người đứng lên.

Lí Vi Nhiên cùng Chu Yến cũng không quen, trong lòng chán ngất mấy gã nam sắc kia, lập tức đứng dậy, nói cùng đi.

…..

“Chị—“

“Tiểu Hòe à?” Tần Tang tháo mắt kính xuống, đang nhìn máy tính, lúc này tiểu tử kia chắc phải đang ở trường tự học.

“Chị, chị đang gấp à?” Tần Hòe ấp a ấp úng hỏi.

“Nói, chuyện gì?” Tần Tang vào đề thẳng.

“Em….gây ra chuyện – em bị người ta giữ lại.”

Tần Tang đóng máy tính lại, nhảy xuống sô pha, một tay tìm quần áo thay, “Em hiện đang ở đâu?”

“Quán Trôi Qua.”

Tần Tang kinh hãi, chỉ sợ phải kêu đến Tần Dương, quán Trôi Qua ở phía nam là một nơi phức tạp, Tần Hòe bị giam ở đó nhất định là xảy ra chuyện.

“Tiểu Hòe, nói với anh Hoa chưa?” Cô hỏi Tần Hòe, dù sao nếu thông báo cho Tần Dương sẽ làm to chuyện.

“Chị! Không thể nói với anh Hoa…Không thể nói với những người khác!Chị-“

“Vui lòng trong nửa tiếng nữa phải tới đây.” Một giọng nam âm trầm u ám lấy điện thoại của Tần Hòe, nói xong liền cúp máy.

Tần Tang nghe thấy chợt lạnh, cũng không thay cái quần short vải, mặc thêm một cái áo sơ mi dài ở ngoài, mang giày rồi chạy ra khỏi cửa.

….

Tần Hòe hiển nhiên là bị đánh, khuôn mặt tuấn tú nhăn rúm lại, ôm bụng lui ở góc tường.

Tần Tang được một người dẫn vào, thấy em mình té trên mặt đất, khuôn mặt bị chảy máu thảm thương đang rên rỉ vì đau. Trong lòng cô lửa giận bùng cháy, mắt nheo lại, lạnh giọng hỏi: “Ai? Là ai đánh cậu ta?”

Trong phòng tổng cộng có năm người đàn ông, một tên cao to nhất đi đến trước mặt cô, ngạo nạm  nói. “Ta đây, hắn dám đến “Trôi qua”gây loạn, rõ chán sống rồi –“

Một tiếng “ba” vang lên.

Tay phải Tần Tang run lên, bàn tay dùng sức tát mạnh lên má gã đàn ông kia khiến hắn phải xoay mặt đi.

“Hắn đập phá đồ, bất quá thì đền tiền. Ai cho phép ngươi đánh hắn!” Tần Tang ngửa măt lên nghiêm lại, ánh mắt lạnh lùng kia nếu biến thành dao nhỏ có thể chém khuôn mặt của người kia thành tổ ong.

Trong phòng chợt im lặng.

Gã đàn ông phục hồi lại tinh thần, bàn tay to vung lên như muốn ném Tần Tang lên đến trần nhà.

“Ngươi dám!” Tần Tang ngạo mạn nhìn hắn, mấy tên đàn ông cao một thước tám, bị nàng nhìn đều lặn ở một góc nào đó.

“Này, cô gái cũng thật là độc ác.” Một giọng nói yểu điệu truyền đến, là bà chủ A Lục đến đây.

“Bà chủ.” Gã đàn ông mặt lui ra.

“cô em, em của cô đập phá đồ của tôi, làm kinh động hai vị khách quý của tôi, giống như cô nói, bất quá thì đền tiền, nhưng mà, hắn – còn quấy nhiễu ‘trấn sơn chi bảo’ của tôi! Này không thể nói chuyện tử tế. Lâm Lâm chính là tôi phải chi nhiều tiền ra để dạy dỗ, có cần liệt kê ra không – “

“Câm miệng!A Lâm không làm việc này! Bà câm miệng! Câm miệng!” Tần Hòe bỗng nhiên như con sư tử con nổi giận, đối đầu ngang với bà chủ điên cuồng hét lên. Tay nắm lại như muốn đấm một phát, nhìn thấy ánh mắt như dao của Tần Tang bay đến, chân liền rụt trở về.

“Chị! Đưa cho bà ta tiền! Em phải mang A Lâm đi theo,  A Lâm…”

“Câm miệng!” Tần Tang quát lên.

“Bao nhiêu tiền – thả em tôi!” Tần Tang hỏi A lục.

A lục che miệng cười, cũng không mở miệng, Tần Hòe lại  rống lên: “Chị! Còn có  A Lâm.”

“Lâm Lâm hả – ta đây cũng không bán. Là người Lục tiểu gia vừa ý, sao có thể thả ra.” A Lục cười duyên, đối Tần Tang quơ quơ ngón tay, “Em cô đập đồ, có ghi trong sổ này.”

Tần Tang mở túi lấy ví ra, giao cho A lục.

“Này, nếu sớm biết ta đã không cần nhiều lời.” A lục nhìn bộ dạng của cô, cũng không giống giả bộ, liền hạ hỏa.

Tần Tang qua nâng Tần Hòe đứng dậy, cậu ta lại giãy dụa kịch liệt, “Chị không cứu A Lâm, em cũng không đi.”

Tần Tang khó khăn lắm mới nhịn không cho cậu ta một bạt tai, cầm tay cậu ta kéo ra bên ngoài. “Vậy mày cũng không nên gọi điện thoại cầu cứu chị, ở chỗ này tự chết thì tốt hơn.”

Tần Hòe mắt rưng nước, nhưng không muốn đi, biết chị sẽ mềm lòng, cậu ta quỳ xuống bên chân bên cô, “Chị! Em xin chị…em …em thương cậu ấy…” (Nguyệt: ta mà có thằng em như thế này, ta đá chết lâu rồi)

Tần Tang hít một ngụm khí, Tần Hòe không có nói chuyện bạn gái cho cô biết, chẳng qua cô nghĩ em trai mình phát triển chậm một chút, nhưng không ngờ…

“Bao nhiêu tiền?” Tần Tang vuốt tóc em trai mình an ủi, ngẩng đầu lên rít hỏi  A Lục.

“Này…Lâm Lâm vẫn là xử nam, ta lại tốn công tìm kiếm, hàng không bán a!” A Lục lắc đầu.

“Hàng không bán cũng có giới hạn, chỉ nhiều hay ít mà thôi. Bà nói đi.”

“cô em này không đơn giản a! À, cô tên gì?” A Lục đối với cô rất có hứng thú. Kì thật, nhìn khí phách của cô, sợ là nhà giàu nào đó nên không dám nói những lời đắc tội, bà ta biết thời biết thế nên bỏ qua.

Tần Tang cười khổ, cô nếu nói ra Tần gia thì không chỉ nói tới Tần Uy, mà chỉ cần Tần Dương biết thì nhất định cũng phải lột da Tần Hòe.

“Không cần vô nghĩa, nói thẳng, bao nhiêu tiền.”

 

 

A Lục đảo mắt, xoay người đi ra cửa. Trong một lúc bà ta trở về, mang theo một người đàn ông anh tuấn khoảng hơn 30 tuổi.

“Đây, chính là cô này.” A Lục chỉ chỉ Tần Tang,

Chu Yến Hồi vốn là muốn A Lục đem Lâm Lâm giới thiệu cho Tần Tống. Tần Tống đương nhiên không cần, nhưng sau đó gặp Lâm Lâm, Tần Tống luôn luôn tự phụ là tuấn tú cũng bùi ngùi mà nói là tuyệt sắc. Chu Yến Hôi vốn là “hai hệ”, Tần Tống không cần, hắn liền giữ lại. Ai biết lại xông ra một thằng nhóc nhỏ xíu, một phen kéo Lâm Lâm với vẻ mặt kích động đòi dẫn hắn đi, bị Lâm Lâm cự tuyệt, hai người thậm chí dằng co lẫn nhau.

Nghe nói chị của thằng nhóc đó đến chuộc về, hắn cùng Tần Tống uống rượu cũng  không để ý. Nhưng A Lục lại quay vào hỏi hắn, cô gái kia muốn chuộc Lâm Lâm! Hắn đã sớm đem cậu bé đó lên phòng rồi, phải từ bỏ thứ yêu thích, có chút khó khăn.

“Nhưng mà, chị của tiểu tử kia, rất là đặc biệt a!” A lục vòng tay qua cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười ha hả.

“Vậy à?” Chu Yến Hồi lại hưng trí, “Lục tử, cậu uống nước, tôi đi tìm chút việc vui.”

Tần Tống phất phất tay đuổi họ như đuổi ruồi.

Thật sự là vô cùng đặc biệt, Chu Yến Hồi vuốt cằm đánh giá Tần Tang, ánh mắt đen trắng rõ ràng, cái mũi nhỏ cao yêu kiều, miệng hồng như phấn làm người ta vừa thấy đã muốn cắn, quần áo quá lớn nhìn không ra dáng người, nhưng mà mặc giống bao tải vậy nhìn cũng có vẽ đặc biệt điềm đạm đáng yêu, liền muốn ôm vào trong lòng. Hai chân trắng nõn, ở dưới ngọn đèn neon, đôi chân này nếu quắp chặt vào lưng hắn….

“Lâm Lâm có thể” Chu yến hồi sảng khoái nở nụ cười, bộ dáng như ma quỷ nhìn Tần Tang với một ý nghĩ tệ hại, “Cô, theo giúp tôi một đêm.”

Tần Tang nghe xong những lời này liền cố kìm nén lại, hướng đến em trai.  “Bất quá chỉ là một đêm tham hoan lại đến mức vậy sao? Cuộc sống của anh cũng thật là nhàm chán, cưỡng bức chia rẽ hai đứa trẻ để bù vào sao?”

“Vậy cô nói có bằng lòng hay không!” Chu yến hồi không kiên nhẫn, “A lục trả lại tiền cho cô ấy. Có 2 lựa chọn, một là tôi chặt đứt tay chân của em trai cô và Lâm Lâm, sau cô dẫn bọn họ đi. Hai là cô theo hầu tôi một đêm, tôi liền vui vẻ trả lại bọn họ cho cô không sứt mẻ miếng nào. Cô chọn đi.”

“Anh chặt đi.”

*ố ye quá đã*

Advertisements

3 thoughts on “[Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh] – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s