[Nhất Nguyệt] – Chương 35


Chương 35: Bẩy trong bẩy

Khói lửa ngập trời, tiếng binh đao chạm vào nhau vang lên thứ âm thanh lạnh lẽo chết chóc.

Gió, mang theo mùi tanh của máu và cả sự đau đớn.

Âm thanh chết chóc vang vọng khắp mọi nơi, tràn vào tai nghe đau đớn.

Lạc Tuyết nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Nàng không dám mở mắt chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi tàn khốc. Có ai ngờ tới ngọn núi xinh đẹp này chỉ sáng hôm nay còn là nơi muôn hoa đua nỡ, vậy mà chỉ trong một sớm một chiều nơi đây đã chìm trong khói lửa chiến tranh.

Tứ đại môn phái bất ngờ tấn công núi Vũ Long chẳng mấy chốc đã biến nơi đây thành một bãi chiến trường tàn khốc, đao kiếm vô tình không ngừng vung lên, máu không ngừng chảy xuống, lửa cháy lan rộng đâu đâu cũng là mãnh chết chóc, kẽ tấn công người chống đỡ, máu đỏ thấm đẫm trên mặt đất, khắp nơi la liệt xác chết, tiếng la hét, tiếng gào rống thê lương vang vọng khắp nơi.

–         Ta nói ngươi tốt hơn hết nên quay vào trong đi, ở đây không thích hợp cho một nữ tử như ngươi.

Lỵ Á đứng bên cạnh Lạc Tuyết, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng hắn có chút không đành lòng bèn lên tiếng nhắc nhỡ nàng, dù cho nha đầu này năm lần bảy lượt lừa đảo hắn nhưng nàng ta dù sao cũng sắp trở thành bang chủ phu nhân của hắn a.

–         Lỵ Á, ngươi có biết vì sao chỉ có tứ đại môn phái tấn công mà không phải là bát đại môn phái?

Lạc Tuyết nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt cũng chậm rãi mở to.

–         Hừ, bốn môn phái còn lại nhất định là đang ở phía sau đợi chúng ta sức cùng lực kiệt rồi mới tấn công.

Lỵ Á hừ mũi trong lòng tức giận không thôi, từ trên cao quan sát hắn chỉ hận không thể ngay lập tức chạy xuống đó mà chém mà giết những kẻ tự cho mình là danh môn chính phái kia.

–         Ta lại không cho là như vậy, người nhìn thế cục nơi đây đi, tứ đại môn phái người đông thế mạnh, dù cho người của Minh giáo toàn cao thủ thì cũng giống như châu chấu đá xe quân số quá chênh lệch, chỉ cần bọn chúng lấy toàn lực để tấn công thì kết cục nơi đây đã quá rõ ràng nhưng bọn chúng lại không làm vậy. Nếu ta đoán không lầm mục đích chính chắc hẳn là muốn cầm chân Ngạo Thiên ở nơi đây.

Tuy bên ngoài không biểu lộ ra nhưng trong lòng Lạc Tuyết như đang có một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, từ trên cao nhìn xuống nàng có thể nhìn thấy bóng hắc y cuồng ngạo đang điên cuồng chém giết dưới kia. Ngoài miệng nàng có thể bình tĩnh phân tích tình hình, nhưng chính bản thân nàng cũng không thể ngăn được nỗi lo sợ đang càng lúc càng kéo đến, một dự cảm không hay cứ thế lớn dần trong tâm trí nàng.

–         Ý ngươi là …

Lỵ Á sững sốt nhìn Lạc Tuyết, trong lòng vô cùng khẩn trương.

–         Đúng vậy, kế điệu hổ ly sơn. Ngay từ đầu chúng ta đã rơi vào bẫy mà không hề hay biết. Đầu tiên là hạ độc phân đà ở Vũ Long nhằm dẫn dụ Ngạo Thiên đến đây, sau đó bất ngờ tấn công, tuy bề ngoài là trận chiến một mất một còn nhưng trên thực tế là cố ý giữ chân Ngạo Thiên ở đây, trận chiến càng kéo dài càng có lợi cho bọn chúng bởi mục đích của chúng không phải ở đây mà là … Thiên Sơn. Có lẽ bây giờ Thiên Sơn cũng đang giống như chúng ta …

Lạc Tuyết biết Lỵ Á là người thông minh, hắn chắc hẳn cũng đã hiểu những gì nàng nói. Trước đây, Minh giáo có thể chống chọi sự tấn công của các đại môn phái có thể nói là dựa vào hai yếu tố đó là địa thế hiểm trở của Thiên Sơn và yếu tố thứ hai chính là Ngạo Thiên.

Người trong Minh giáo có thể hoàn toàn gắn kết với nhau đó chình là nhờ Ngạo Thiên, dù Lạc Tuyết chỉ ở trong Minh giáo một thời gian ngắn nhưng nàng có thể nhận thấy sự tôn sùng của mọi người đối với hắn, mỗi lời Ngạo Thiên nói đều là tôn chỉ mà ai nấy cũng nghe theo, họ sùng bái hắn xem hắn như một vị thần. Còn Thiên Sơn là đại bản doanh của Minh giáo, là nơi đại diện cho mọi thế lực cùng sức mạnh của Minh giáo, nếu nơi đây bị công phá thì Minh giáo sẽ bị suy yếu. Vậy nên, một khi hai yếu tố này bị tách rời thì Minh giáo chẳng khác nào là rắn mất đầu.

Lạc Tuyết đúng bên cạnh Lỵ Á, cả hai đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, một mảnh trầm lặng bao phủ xung quanh họ, khiến cả hai hoàn toàn tách biệt với cảnh vật khốc liệt bên ngoài.

Tuấn nam, mĩ nữ đứng cạnh nhau ánh mắt nhìn xa xăm, bầu trời chiếu những tia nắng cuối ngày vàng đượm lên người họ tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Chỉ có điều những cơn gió không ngừng thổi tới lại mang theo vị tanh nồng của máu, như đang cố gắng nhắc đến một hiện thực tàn khốc đang diễn ra ở dưới kia.

–         Lỵ Á, độc trong người ngươi đã được giải hết, võ công cũng khôi phục được tám thành vậy một đại cao thủ như ngươi lại đứng đây làm gì trong khi, huynh đệ của ngươi đang đổ máu ở dưới kia.

Lạc Tuyết chậm rãi xoay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lỵ Á, vẽ mặt nàng có một chút châm chọc.

Lỵ Á nghe thấy giọng điệu của nàng thì lại một lần nữa bừng lên cơn tức giận. Nha đầu này dám dùng thuốc giải độc làm điều kiện khiến hắn đem nàng đến đây, bây giờ lại còn dung giọng điệu đáng ghét kia khiêu khích hắn cãi lệnh giáo chủ sao? Thật là quá đáng.

–         Hừ, ngươi đừng hòng khiêu khích ta. Giáo chủ đã lệnh cho ta phải bảo vệ ngươi, nếu ngươi mất một cọng tóc ta liền mất đầu. Vậy nên Lỵ Á ta đành xin lỗi các huynh đệ Minh giáo vậy.

–         Nói thật dễ nghe. Vậy ngươi tình nguyện làm cái đuôi của ta sao?

Lạc Tuyết nhướn mày, hoàn toàn không hề che giấu ý cười trên môi. Nàng quả thật là đang có ý muốn hắn xuống dưới kia đánh nhau, thêm một người như hắn thì trận chiến này càng mau đến hồi kết thúc, đứng bên cạnh nàng thật uổng phí nha chỉ có điều hắn lại quá nghe lời Ngạo Thiên. Nghĩ đến người kia, Lạc Tuyết bỗng dưng thấy hai má nóng bừng, chuyện ở hồ nước thật khiến nàng xấu hổ.

–         Ai thèm làm cái đuôi của ngươi, nếu không phải tại ngươi thì ta đâu có bị… Này này Độc Cô Tuyết , ngươi đừng bày ra cái vẽ mặt thẹn thùng đó, người khác nhìn vào lại tưởng ta với ngươi có gì đó ….

–         Ai da, Lỵ Á ngươi thật khiến nhân gia xấu hổ nha.

Nhìn thấy dáng vẽ luống cuống của Lỵ Á, Lạc Tuyết bổng dưng rất muốn trêu ghẹo hắn một chút, nàng quả thật muốn thoát khỏi bầu không khí chiến tranh đầy tàn khốc này.

Lạc Tuyết mĩm cười gian xảo, nàng vươn móng vuốt về phía Lỵ Á khiến hắn trừng to mắt bước lùi về phía sau, trong lòng hắn không ngừng rơi lệ. Nếu để giáo chủ biết việc này thì hắn có trăm cái mạng cũng đền không hết a.

Chỉ có điều, gian kế của Lạc Tuyết còn chưa thành thì có người nhân lúc cả hai không phòng bị đã tiến lại rất gần. Người kia hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết, trong ánh mắt không được vẽ ngạc nhiên tột độ nhưng liền ngay sau đó trong đôi mắt sắc bén như loài chim ưng của hắn lóe lên sát khí, hắn gằn từng tiếng, từng tiếng ẩn chứa phẩn nộ cùng hận ý.

–         Vân – Lạc – Tuyết.

Tiếng nói của người kia khiến Lạc Tuyết quay phắt lại, không phải vì sự tức giận trong lời nói mà chính là cái tên Vân Lạc Tuyết đã khiến nàng ngạc nhiên tột độ. Là ai? Ai lại biết tên nàng trong khi nàng chưa từng nói ra tên thật của mình?

46 thoughts on “[Nhất Nguyệt] – Chương 35

  1. hu~~ nhà ta có chuyện, hôm giao thừa phải vào bệnh viện chăm cho ông anh hai, định viết chương 36 lì xì mà hôm nay ko biết có viết kịp ko. Dù sao cũng thank mọi người and chúc mừng năm mới ^^

  2. :(( tỷ tỷ đi đâu vậy???mất tích thật là lâu…hic hic …làm ta ngóng đến chảy cả nước mắt T_T…sau đó thì cứ tưởng bị khóa ngoài cửa rồi. huhuhu~~~ đại ca của tỷ đã khỏe chưa ạ???

  3. nhất nguyệt a ! ta nói nàng viết truyện mau mau đi a ! ta ngóng truyện của nàng đến sắp thành hưu cao cổ rồi a~~….. chẳng lẽ nàng nỡ nhìn 1 mỹ nhân như ta thành hưu hay sao a~~~~~~

  4. bạn ơi chừng nào có chương mới vậy. Mấy bữa hổm bạn đóng blog làm mình đợi lâu lém lun đó. pùn ơi là pùn. dù sao cũng thanks bạn rất nhiều vì đã mở blog trở lại

  5. Nang dang mai tranh nang, nen mong moi nguoi nham nhap tam cai than gia ^^

    Nang chua het ngac nhien, bong dung han dua tay ra sau lung, mot than vo cong khong toi noi nao, cong voi noi cong ren luyen ky cang, chua toi muc tham hau nhung cung khien bao chang chet ngat ^^. Nang lui laj, anh mat khong ngung roi khoi han, moi hanh dong cua han khong thoat khoi muc quang cua nang. Nang thuan tay rut khan mui xoa lau mo hoi tren doi ma nho nhan ma chua het bang hoang, neu han co hanh dong lo mang nang lap tuc rut kiem ngay. Tay han van de sau lung, khong he dong day, thuc su nang khong hieu han muon bay tro gi day. Su lo lang dan hien tren net mat xinh xan, nang nghi tham “gia ma co ly tra da luc nay thi tot biet bao” cha la do troi nang laj dung hoi lau voi tieu tu kia nen nang hoi khat, khi luc co ve giam sut vai phan ^^.\
    Dot nhien, han dua tay ra phia truoc, tay cam mot doan co ve nhu vu khi, nhin qua nang khong ro do la thu vu khi gi, thuc tu nho toi gio nang chua he thay qua. Dinh than laj, nang quan sat ky hon, do la mot doan tua tre ma cung giong truc, hinh tron ma dai toi gan met, mau tren than da xam nhieu, nang nghi co le han da dung thu vu khi nay kha lau roi, neu khong phai vat gia bao, thi cung la thu vu khi dang so, tung giot mo hoi lan tren tran, nhung lan nay nang khong con thoi gio lau khan lau nua.
    Dot nhien han laj dua tay ra sau lung, chang hieu con thu vu khi bi mat gi day- nang nghi ma long chang an tam.
    Di kia! mot boc gi do, trong ky nang han thay do la mot tui nho- lam bang giay bong thi phai, ben trong dung toan nhung soi nho, ket thanh tung bui tung bui, nang tham nghi, khong biet do la thu gi, nhung nhin ben ngoai neu khong thuoc loaj cuc doc thi cung thuoc loai ky doc tren doi, duoi hieu biet tuyet the cua nang ma con chua biet do la thu gi, dung la viec tren doi kho ma doan biet, hay nhu dan gian ta thuong noi ” di mot ngay dang hoc mot sang khon ” ^^.
    Trong khi suy tinh, nang van khong roi tung cu chi cua han, han dot nhien ngoi xuong- that la ky quai, that la kho hieu, roi tu tu dua tay vao goi nho kia, nang am tham cho doi…

  6. Truyện đọc rất hay. Háo hức và mong chờ những tập tiếp theo quá à.
    Bao giờ thì có tiếp thế nàng ơi????????????

Gửi phản hồi cho lanhthientuyet Hủy trả lời