Thư viện

Cuồng Si – C2


Chap 2: Ác mộng bắt đầu

.

.

.

Trở về nhà đã là 6h tối, tôi uể oải ném mình lên giường, tự sám hối hành động ngu ngốc của bản thân

 

Nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật liều mạng khi dám đòi bồi thường của cái tên ác ma đó.

 

Với người khác có lẽ hắn là chàng bạch mã hoàng tử, hay nói như mấy cuốn ngôn tình trung quốc thì đó là 1 đại soái ca. nhưng mà với tôi hắn tuyệt đối là ác mộng

 

Cuộc đời tôi hết sức bình thường, ăn ngũ rồi đi học, lâu lâu đi chơi, đi shopping với vài người bạn, rồi có khi hứng lên liền nhận 1 lớp dạy kèm nào đó kiếm thêm ít tiền, chuyên ngành tôi học là quản trị nên có thể nói tôi là 1 giám đốc đầy tài năng trong tương lai~~

 

Ba mẹ tôi là giảng viên đại học, tôi có 1 thằng em trai năm nay học lớp 12, 2 chị em tôi có thể nói là hoà thuận, mặc dù từ khi thằng nhóc còn nhỏ tôi đã hay giành đồ ăn với nó và nó luôn là đứa nhường nhịn tôi.

 

Cuộc đời tôi có lẽ cứ trải qua những tháng ngày yên ổn như thế nêu ko có cái ngày ngu ngốc đó, ngày tôi gặp hắn: Vũ Duy – ác duyên của tôi.

 

Cuộc gặp gỡ đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của tôi bằng chứng là tôi mang cái mũi be bét máu về nhà, còn hắn thì bị tôi là hỏng chiếc áo trắng mà có lẽ hắn rất thích bởi bì khi rời khỏi trường tôi vẫn còn nghe tiếng gào thét của hắn.

 

Nếu mọi chuyện cứ dừng lại ở đó, hắn đi đường hắn, tôi đi đường tôi, sting ko phạm number one thì có lẽ sẽ ko có chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà như tôi đã nói đây quả thật là nghiệt duyên, bởi vì sau sự kiện bể mũi 3 ngày sau tôi lại gặp hắn.

 

Một lần nữa chứng minh hắn là con quỷ ám xui xẻo của tôi, tại sao đường rộng thênh thang hắn ko đi, lại cứ nhất thiết chèn ép khiến tôi đang vác mấy quyển sách dày cộm phải né sát bên đường, vừa phải tránh xe hắn lại vừa phải tránh vũng nước mưa.và theo 1 định luật nào đó, khi 1 chiếc xe đang phóng với tốc độ 80km/h và bạn đang đứng gần 1 vũng nước thì chỉ có 1 kết quả thê lương duy nhất là bạn cùng mấy quyển sách sẽ đc tắm bùn miễn phí.

 

Làm sao tôi nhận ra hắn ư, đương nhiên là sau khi đem sách trả thư viện tôi phải rửa tai nghe lời vàng ngọc của cô quản lý, cộng thêm ngậm đắng nuốt cay mà moi ví tiền ít ỏi của mình ra để đền bù thiệt hại cho thư viện thì tôi đã thề với bác Hồ rằng sẽ tìm mọi cách dù phải lật tung trái đất này lên cũng phải lôi hắn lên mà chà mà đạp, mà chiên mà nấu, mà xào mà hầm …

 

Và ông trời đã ko phụ lòng bào thù rửa hận của tôi khi tôi trông thấy cái xe AB với biển số 4 số 7 của hắn từ nhà xe chui ra, và ko ai khác chính là thủ phạm khiến tôi chảy máu mũi, khiến tôi mang bộ dạng thê thảm đến trường, khiến tôi phải rời xa bác Hồ yêu quý – Vũ Duy

 

Có thù phải trả đó mới là anh hùng, và tôi cũng công nhận mình là 1 anh hùng cho nên tôi đã lên 1 kế hoạch trả thù rất hoàn hảo.

 

Sau cái sự kiện tắm bùn đó, vào ngày hôm sau tôi đã âm thầm điều tra hắn biết hắn học năm thứ 4 lại cùng khoa với tôi cơ đấy, ấy thế mà đến bây giờ tôi biết, nhưng mà hắn đã bị lưu ban, ừ từ này có thể ko thích hợp với đại học nhưng tôi vẫn thích dùng để sỉ nhục hắn 1 tí, để lấy lại 1 chút niềm vui nho nhỏ cho tâm hồn bị tổn thương của tôi: hắn đã lưu ban 2 năm~~~

 

Nói điều tra chứ thật ra ko nhất thiết khi tôi có 1 cô bạn bà tám đệ nhất, và hắn quả thật rất nổi tiếng.

 

Tôi âm thầm lên kế hoạch trả thù, đầu tiên là từ chiếc xe tay ga phách lối của hắn

Có lẽ tôi có 1 trái tim quá lương thiện cho nên nói là trả thù chứ thực tế tôi chỉ xì lốp xe của hắn cho hắn ôm mặt khóc nức nở vì ko về đc thôi

 

Hô hô hô ~~~ tôi cười thoả mãn với cái viễn cảnh hắn phải dắt xe về bộ trong 1 cơn mưa tầm tả, và đương nhiên đó là 1 ngày trời mưa ầm ầm.

 

Chỉ có điều sau này tôi mới biết, ngày hôm đó kế hoạch của tôi đã phá sản vì bởi lẽ hắn chỉ cần 1 cú điện thoại liền có người chở hắn về, và xe của hắn sẽ có người mang đi sửa. làm đại gia sướng thế đấy ~~

 

Một khoảng thời gian sau tôi bận rộn với thi cử nên gần như quên mất hắn, cho đến ngày hôm nay khi tôi vừa dắt chiếc xe đạp iu quý của tôi ra khỏi nhà xe thì liền đụng độ hắn, kết quả là tôi cùng chiếc xe đạp bị hắn ăn hiếp, chiếc xe mới mua ngã xuống méo luôn cái giỏ xe màu hồng, tôi thì giống 1 trái bóng bị người ta đá đi, còn hắn cùng chiếc AB thì đứng hiên ngang…

 

Càng nghĩ càng thấy tức, tại sao tôi phải sợ hắn chứ, người sai là hắn ko phải tôi thế mà hôm nay tôi lại hành động như 1 đứa ngốc, chỉ biết sợ hãi giương mắt nhìn hắn uy hiếp. thật là ko có tinh thần nữ hiệp gì mà. Tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái, tự sỉ vã bản thân mấy câu, còn lại khí lực của ngày hôm nay tôi bắt đầu tổng sỉ vã tên ác ma đó.

 

Đang hăm hở động viên bản thân phải dũng cảm đối mặt thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Là 1 số lạ

Tôi e hèm nói với giọng nhỏ nhẹ nhất

 

–          alo, xin hỏi ai vậy

–          quả bí ko lẽ vừa mới gặp liền ko nhận ra tôi sao, vậy mà tôi còn tưởng cô muốn tôi chịu trách nhiệm cơ đấy

 

nghe thấy giọng nói ấy bất giác lông tơ trên người tôi dựng đứng, bàn tay lại tuôn mồ hôi lạnh, vào lúc ấy tôi đã ước mình chưa từng bắt máy.

 

ông trời ơi ~~ lẽ nào ông lại đối xữ tàn nhẫn với 1 người lương thiện như con đến vậy

Cuồng Si


Đôi khi bạn cần chạy thật xa để có thể thấy ai đó đang chạy theo bạn

.

Đôi khi bạn cần nói nhỏ hơn để biết ai đang nghe mình

.

Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy ai sẽ giúp bạn sửa chửa nó và sẽ thấy bạn trưởng thành bao nhiêu qua những lần đó

.

Và đôi khi … Tiếp tục đọc