Thư viện

[Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh] – Chương 7


Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh

Tác giả: Trường Cánh Đại Khôi Lang

Editor: Ss Tiên & Nhất Nguyệt

Chương 7. Trôi qua

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Sau đó, tình yêu …] – Chương 6


Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh

Tác giả: Trường Cánh Đại Khôi Lang

Editor: Ss Tiên

Beta : Nhất Nguyệt

Chương 6:  Kinh ngạc

“Tang Tang à? Sao không gọi cho mình?” An Tiểu Ly ấn phím nghe, đem điện thoại áp vào giữa tai và bả vai, lấy cái vít vặn mạnh nạy cái bản ở phía máy chủ. Tiếp tục đọc

[ Sau đó, tình yêu …] – Chương 5


Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh

Tác giả: Trường Cánh Đại Khôi Lang

Editor: Ss Tiên

Beta : Nhất Nguyệt

Chương 5 : Mất đi

Lúc đi dạo trong trung tâm thuơng mại điện thoại của cô bị trộm lấy mất, khi đó cô ở trong đám người thấy Lí Vi Nhiên ôm một cô gái thanh thuần còn là học sinh, hai người cười cười nói nói chọn trang sức, hắn ghé vào tai của cô gái đó nói một câu gì đó, tiểu cô nương kia liền bĩu môi đánh hắn, nhí nhảnh hào hứng làm nũng. Tiếp tục đọc

[Sau đó] – Chương 3


Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh

tác giả: trường cánh đại khôi lang

Editor: Ss Tiên

—- wellcome Ss tiên đã cùng NN nhảy xuống cái hố sâu này ^^ *tung bông*—-

Chương 3 Bể bơi

An Tiểu Ly  lo sợ thắt dây an toàn. Băng Sơn không nói gì, không khí trong xe im lìm ghê gớm. Cô định nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì mà anh ta thích. Tiếp tục đọc

Sau đó, tình yêu thích ứng trọng mọi hoàn cảnh – Chương 2


 

Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh

Tác giả: Trường cánh đại khôi lang

Editor: Nhất Nguyệt

Chương 2: PUB

Tần Tống ngậm lấy viên đá trong ly rượu, ở đầu lưỡi phun ra nuốt vào, bộ dáng tà mị dụ hoặc  nhìn mỹ nữ  ngồi bên cạnh đang đỏ mặt. Hắn đắc ý, hoàn toàn vứt cái “bóng đèn điện” kia qua một bên.

Lí Vi Nhiên kích động  kéo hắn hoàn hồn,“Cái kia! An Tiểu Ly!”

Tần Tống nhìn theo hướng hắn chỉ, cả người chấn động, nhất thời nói không nên lời,“…… Vật sở hữu siêu giá trị……”

Đó là một cô gái mang váy đỏ, khuôn mặt chỉ thấy một bên, nhìn từ xa như vậy lại khiến cho lòng hắn tê dại.

Lí vi nhiên nhíu mày, hung hăng  gõ vào đầu hắn,“Không phải cô gái mang váy đỏ! Mà là cô gái bên cạnh mặc áo T-shirt, quần jean a!” ( Nguyệt: tội lỗi =)) anh nì bị sét đánh rồi)

Tần Tống nửa tin nửa ngờ nhìn lại, viên đá ngậm trong miệng thiếu chút nữa phun ra,“Tôi kháo! Anh muốn lừa ai!”

“Cậu nhìn vết thương này của tôi đi! Là Tam ca tự mình động thủ! Chỉ vì tôi lúc đi vào đụng phải cô ấy một chút!” Lí Vi Nhiên chua xót nói.

Anh em trong bang bọn họ sợ nhất  không phải đại ca Lương Phi Phàm, chọc đại ca, nhiều nhất bị đánh một chút, nhưng là chọc Tam ca Trần Ngộ Bạch thì không cần phải nói, anh ấy không cần tự mình động thủ cũng khiến cho người ta sống không bằng chết.

Cho nên nếu có chuyện gì khiến Trần Ngộ Bạch tự mình động thủ cho hả giận thì chứng tỏ chuyện này đối với anh ấy mà nói thực sự rất đặc biệt.

“Tôi kháo!”

“Chậc chậc, cũng đành vậy thôi, ai! Tam ca để chúng ta đi theo cô ấy trước, anh ấy sẽ lập tức cứ tới đây ngay thôi.” Lí Vi Nhiên xem xong tin nhắn rồi đem điện thoại bỏ vào túi.

Ánh mắt Tần Tống vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu yêu nữ mặc váy màu đỏ, rồi hắn bỗng nhiên khẩn trương đứng dậy đi xuống sàn nhảy

Hôm nay là ngày thử việc cuối cùng, có nghĩa là ngày mai bạn học An Tiểu Ly sẽ trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Khoa Học Kỹ Thuật Vũ Hưng.

Tại thành phố C cao thủ về công nghệ thông tin nhiều như mây mà cô chỉ là gà trong số họ, tới khi gần tốt nghiệp mới tích cực đi nộp sơ yếu lí lịch, thế nhưng không nghĩ tới chỉ một nơi duy nhất trả lời lại chính là tập đoàn khoa học kỹ thuật Vũ Hưng  gọi cô đến thử việc, mà hiện tại, cô đã muốn ở Vũ Hưng cắm rễ.

Nghĩ đến chuyện lĩnh  tiền lương, tiêu tiền như nước, rồi đem đến trước mặt mẹ cô nói,“Mẹ, con lĩnh tiền lương , tháng này cho lão nhân gia ngài tiền tiêu vặt!”

Mỗi lần cô xin mẹ tiền tiêu vặt lại chính là dùng gương mặt này,  lần này nông nô vùng lên hát mừng – càng nghĩ càng thấy thích.

Nhưng là, người dễ nhìn bên cạnh đi đâu rồi? (Nguyệt: chị tự sướng một mình làm người ta hoảng quá chạy mất dép rồi =)))

Tiểu Ly vui vẻ đi đến bên cạnh Tần Tang, ghé vào lỗ tai hô to “Tang Tang, người dễ nhìn ban nãy đi đâu rồi?”

Tần Tang xem cũng không thèm nhìn cô một cái, vẫn lắc lắc cái đầu giống như rắn, cái mông di chuyển giống như động cơ chạy bằng điện, đang cùng với một người trẻ tuổi đẹp trai khiêu vũ. Kỳ quái là, mấy nam sinh lúc nãy vây quanh Tang Tang đều đứng xa để nhìn, cũng không dám đến gần mà đứng kín trên sàn nhảy làm thành một vòng tròn quỷ dị xung quanh hai người.

Cô lấy tâm vòng tròn làm điểm xuất phát, lấy Tang Tang cùng người đẹp trai bên cạnh làm đường kính, tìm ra một người khác làm đỉnh chính là đại soái ca buổi chiều vội vàng đi ra từ văn phòng.

Thật là con mẹ nó trùng hợp ( Nguyệt: cái này là của tác giả, ko phải của nguyệt)

Tiểu Ly cười tủm tỉm đi qua, bất chấp nhạc đang được mở rất to,  lớn tiếng ghé vào tai anh ta hét lên “thật trùng hợp!”

Lí Vi Nhiên cảm thấy màng tai  phát đau, xoay người rồi đảo mắt nhìn, cô gái này trông cũng bình thường, làm thế nào lại có đủ khí lực mà hét to như vậy a?

“Đây là bạn tốt của tôi, Tang Tang.”

Lý Vi Nhiên cùng Tần Tống ngồi vào ghế, Tiểu Ly cười tủm tỉm giới thiệu. Vị soái ca này dưới ánh đèn mờ càng nhìn càng thấy soái, người bên cạnh kia chính là người cùng khiêu vũ với Tang Tang, lớn lên cũng trở thành tiêu chuẩn của họa thủy  bất quá lại có chút tà khí. Hai người đẹp trai cao ngất tùy ý ngồi xuống sofa, thật là giống như một bức tranh a! Tiểu Ly cảm động, ông trời cuối cùng cũng đem vận đào hoa trả lại cho cô rồi sao? 

Lí Vi Nhiên liếc mắt nhìn Tần Tang một cái, mỉm cười đánh giá. Ân, dáng người không sai, chính là nhìn có vẽ hơi yếu ớt một chút.

“Lí Vi Nhiên, còn đây là Tần Tống.” Lí Vi Nhiên nhấp một ít rượu, khoan thai  giới thiệu.

Tần Tống nâng chén rượu, thân mật cười ,“xin chào.”

Tần Tang bây giờ mới ngẩng đầu liếc mắt đánh giá  hắn, trên mặt vẫn là thản nhiên mỉm cười khách khí, đáy mắt lại hiện lên một tia bướng bỉnh,“Xin chào, cầm thú*?” Cô cố ý lớn tiếng gọi tên Tần Tống.

Giọng của cô mềm nhẹ , phất qua lòng Tần Tống, hảo ngứa.

Lí Vi Nhiên cùng An Tiểu Ly cất tiếng cười to.

Thực đúng là may mắn, Lí Vi Nhiên thầm nghĩ, ánh mắt Tam ca chính là độc, chọn bảo bối còn tặng kèm kẻ dở hơi, từ khi nào có người dám đem Tần lão lục ra nói giỡn a?  Ngày mai phải tìm huynh đệ  xuất phong thôi, sợ rằng lão lục phải mất một khoảng thời gian không có mặt mũi đi ra cùng hắn cướp ngựa a.

Tần Tống thế nhưng một chút cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lại ánh lên ý cười phấn khởi “Tang Tang?– cái gì Tang Tang?”

Tần Tang bình thường vẫn là người lạnh lùng, biết kiềm chế, thế nhưng đêm nay lại uống  hơi nhiều  nên trong khoảng thời gian ngắn lại buột miệng  nói đùa , chính là có muốn hối hận cũng không kịp, thấy hắn không tức giận tậm trạng chợt thoải mái, mĩm cười về phía hắn,“Tần, Tần Tang.”

Tần Tống trừng mắt nhìn “là cùng một họ,tới, kính em một ly!”

Lí Vi Nhiên buồn cười  nhìn Tần Tống giấu đuôi sói, tiểu tử này, con mẹ nó còn bày đặt giả bộ.

Tần Tang cũng không từ chối, thẳng thắn cùng hắn uống một ly.

            …

Trần Ngộ Bạch rất nhanh đi đến.

Lúc anh bước vào An Tiểu Ly đang cùng Lý Vi Nhiên chơi đoán số, một chân đứng ở trên bàn, hai mắt tỏa sáng, miệng gào lớn.

Thế nhưng cô vừa nhìn thấy người vừa đi vào, thì ối mẹ ơi!

“Tổng giám đốc!”

Trần Ngộ Bạch mặt không chút thay đổi, gật đầu rồi ngồi xuống ở bên người cô.

Có băng sơn ở đây khiến cho cả người An Tiểu Ly không được tự nhiên. Lý Vi Nhiên trêu chọc cô như thế nào cô một chút cũng không nhúc nhích, tất cung tất kính  ngồi ở trên sofa ăn dưa hấu.

Còn Tần Tống sau một lúc trog chuyện với Tần Tang liền phát hiện cô gái nhỏ này thật sự rất thú vị, rõ ràng cùng mấy cô gái trong PUB ăn mặc giống nhau, rồi nhiệt tình như lữa khiêu vũ với hắn, nhưng sao khi bắt đầu tiếp xúc lại khiến cho hắn cảm thấy lạnh lùng không thể tới gần? Người con gái này rõ ràng đang cười, đang nói chuyện với hắn nhưng lại khiến hắn có cảm giác ở cô có một khoảng cách khiến cho hắn không thể chạm vào được.

“Tiểu Ly,” Lí Vi Nhiên thân mật gọi,“Tổng giám đốc của cô đối xử với cô như thế nào? Nếu không tốt thì cứ nói với tôi, tôi cũng đang cần một thư kí”

Hắn nói xong liền nháy mắt mấy cái với Trần Ngộ Bạch

Tiểu Ly liếc mắt nhìn băng sơn một cái, thật cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ “tôi tạm thời còn chưa có dự định đổi công việc”

“Ai da, vẫn chưa được sao. Tôi tăng gấp mười lần tiền lương cho cô, đi hay không?” Lý Vi Nhiên nhìn thấy Trần ngộ bạch nắm cái ly đến xương tay cũng đều nổi lên hết, tâm trạng chợt cảm thấy vui sướng.

Này là do anh đánh lên mặt tôi, nhìn xem anh đem khuôn mặt tuấn tú của tôi biến thành như vậy! đây xem như là trả thù.

“gấp mười a……” An Tiểu Ly nhanh chóng  đem tiền lương bốn bỏ năm lên thừa lấy thành mười, sau đó hai mắt sáng lên!

“Hai mươi lần.” thanh âm lãnh liệt giống như một chậu nước đá đổ lên đầu Tiểu Ly nhưng lại khiến cho nhiệt độ cơ thể cô lên cao mấy độ, hai mươi lần!!!

(Nguyệt: sao ta thấy giống bán đấu giá quá dzậy =.=)

“Đi” Trần Ngộ Bạch thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô, liền kéo cổ áo của cô lên rồi mang cô ra bên ngoài.

“A…… Tang Tang!” An Tiểu Ly vừa tỉnh táo lại vội vàng kêu lên, cô cũng không phải không thấy ánh mắt lóe lên tia sáng màu xanh sâu kín tựa như loài sói của Tần Tống mỗi khi nhìn Tang Tang

Trần Ngộ Bạch dừng lại, liếc mắt về phía Tần Tang một cái, Tần Tang nâng chén rượu về phía anh, mĩm cười. Anh hơi suy tư một chút rồi cũng hướng về phía cô gật đầu.

Trần Ngộ Bạch tiếp tục đi ra ngoài, khóe miệng lộ ra một tia cười, trách không được trở thành như vậy lại còn bị bán đi, thì ra do bên cạch có người hiểu ý như vậy

Tần Tang uống một ngụm rượu, thả lỏng suy nghĩ, tốt lắm, nha đầu kia đã muốn tu thành chính quả.

Lí Vi Nhiên rốt cục cũng được như ý nguyện khiến cho Trần Ngộ Bạch không thể khống chế được, tâm tình vô cùng tốt, cả người ngã về phía sau thành chữ đại (大) thư thư phục phục nằm xuống.

Tần Tống cười khẽ “Ca, anh lại ngứa da rồi .”

“Thiết” Lí Vi Nhiên đắc ý dào dạt, “Cậu thì biết cái gì, Tam ca trước kia làm gì cũng thuận lợi, đem chúng ta chỉnh từ đầu đến chân, luôn không có nhược điểm, hiện tại lại có nha đầu kia, vừa rồi bộ dạng thiếu kiên nhẫn của anh ấy cậu cùng thấy rồi đó, về sau ai cưỡi lên đầu ai còn chưa biết đâu. Cậu chờ xem đi”

 Nói xong mới nhớ Tần Tang đang ở đây, hắn liền cảm thấy ở trước mặt cô như vậy lại đi thảo luận chuyện bạn cô thì không tốt lắm nên vội vàng đứng dậy.

Hắn nhìn về phía Tần Tang, Tần Tang cũng nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, chớp mắt thế nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, mà Tần Tang cũng quay đầu lánh đi.

 “Tiếp theo làm cái gì, vẫn uống? hay đi tìm một chổ ăn khuya?” Lí Vi Nhiên hơi hơi sửng sốt, xấu hổ  ho khan.

 “Tần Tang?” Tần tống cười trưng cầu ý kiến của cô.

 “Tôi muốn đi về, các anh cứ tùy ý.” Tần Tang mỉm cười đứng dậy.

Lí Vi Nhiên gật đầu, dù sao cũng không quen, ở lâu cũng không tiện.

 

(*)Tần Tống (秦宋) Qín song  cùng Cầm thú (禽兽) qínshòu phiên âm gần giống nhau 😀 nên đoạn này anh Tống bị chửi xéo cũng đành chịu.

Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi hoàn cảnh – Chương 1


Sau đó, tình yêu thích ứng trong mọi tình cảnh

Tác giả: trường cánh đại hôi lang

Chương 1: Versace LP640

An Tiểu Ly xuống xe, ảo não nhìn tiểu QQ . Đều do cô ngứa tay, đến bằng lái còn chưa thi đã vụng trộm lấy xe của Tang Tang đi ra đây, cái này chính là báo ứng.
Xe thể thao bị cô đụng trúng cũng dừng lại, một người đàn ông cao 1m80, mặc áo sơ mi màu xám bạc, đôi mắt hoa đào dài hẹp, cực kì tuấn lãng từ trong xe bước ra. ( N: *mắt chớp chớp*, soái ca a~)

An Tiểu ly nhìn thấy thì mừng như điên, cô nguyện ý lấy thân trả nợ.

“Tôi đang đi đường thẳng, sao cô có thể vượt lên như vậy chứ?”

Đẹp trai  thanh âm cũng dễ nghe không kém.

“Này, alo?” Lý Vi Nhiên phất phất tay trước mặt cô gái đang si ngốc, thấy trong mắt đối phương bốc lên hoa đào hoàn toàn ko có phản ứng. Hắn xoay người hướng trong xe kêu lên: “ Tam ca, gặp phải một cô ngốc”.

An Tiểu Ly nghe vậy liền sửng sốt, phẩn nộ đưa móng vuốt lên kháng nghị: “ Nói ai đấy” . Lớn lên đẹp trai thì giỏi à. ( tỷ ơi có nghe câu ta đẹp ta có quyền chưa =3=)

Bên này hai người giằng co chưa xong, bên trong xe người kia lại bước xuống. Sắc trời thoáng cái trở nên âm u, nhiệt độ giảm xuống, Tiểu Ly toàn thân nổi da gà, một khí chất lãnh liệt đến dưới 0 độ. Ánh mắt hoa đào sâu như nước từ phía sau kính mắt nhã nhặn từ xa liếc cô một cái khiến Tiểu Ly cảm thấy 1 trận tê dại ở sống lưng.

Nhanh chóng kiên định rút lui, Tiếu Ly nắm chặt bàn tay , nhanh như chớp chạy về phía xe, lên xe, nổ máy, khi đi qua chiếc Versace LP640 thì dừng lại : “13xxxxxxx  xe sửa xong thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đưa tiền bồi thường cho anh, tôi có việc gấp phải đi trước”

 

Đến khi Lý Vi Nhiên lần thứ 12 nhìn trộm về phía này, Trần Ngộ Bạch rốt cục cũng thưởng cho hắn 1 chữ : “hỏi”

 

“cái xe anh đặt trước nữa năm, mới chuyển đến bằng máy bay ngày hôm qua chính là chiếc Versace LP640 kia sao”

 

“Đúng”

 

“Ách, tam ca anh ko phải định bắt tôi đến cho anh nguyên chiếc kia chứ”

 

“Không cần”

 

“Còn làm tôi sợ … vậy vì cái gì để cô gái kia đi như vậy”

 

“ Bằng ko thì sao?”

 

“ Bằng ko … dù không bắt cô ấy đền cũng phải dọa cho 1 trận, anh xem cô ấy yếu đuối như vậy”

 

“Tiền đồ” Trần Ngộ Bạch tà tà liếc hắn một cái, đóng lại văn kiện, xoay xoay cái cổ đau nhức, biểu tình có chút giống thợ săn nhìn thấy con mồi rơi vào bẩy đang cố sức vùng vẫy “ cô ta lập tức sẽ đến Vũ Hưng thực tập”

 

Lý Vi Nhiên nhíu mày, cười xấu xa : “Trần Ngộ Bạch …” Hắn cố ý kéo dài giọng nói “Trách ko được lúc trước anh lại xin điều đi Vũ Hưng khoa học kỹ thuật, thì ra là có âm mưu”

 

Hiếm khi Trần Ngộ Bạch ko có đánh trả khiến Lý Vi Nhiên gan càng lớn, hắn mặt mày hớn hở giống như phát hiện ra đại bí mật “ vừa vặn anh nói bên trái có một mỹ nữ xuất hiện, kì thực là khiến tôi rời đi tầm nhìn, cố tính làm cho cô ấy đụng trúng sao” ( anh thật nham hiễm =.=)

 

Trần Ngộ Bạch trầm mặc, quay đầu nhìn phía cửa sổ. Đầu mùa xuân, khi trời tươi đẹp, vạn vật chờ khai nở. Khóe miệng lạnh lùng của anh hiếm khi hé ra một độ cong nhu hòa.

 

Không vội An Tiểu Ly, chúng ta còn nhiều thời gian.

 

 

An Tiểu Ly cùng bạn ở trong ký túc xá là Lý A Xuân cùng Mạc Tử Niên vội vàng đi tìm công việc, còn Tần Tang thì đúng là người có tiền, thích gì làm nấy.

 

Mắt thấy tốt nghiệp còn có mấy tháng cô càng nôn nóng.

 

 

“An Tiểu Thư”

 

 

“A?” An Tiểu Ly bổng nhiên hoàn hồn, vội vàng hướng nhân viên phỏng vấn gật đầu.

 

“Nga nga, tôi đang nghe”

 

Vũ Hưng đúng là tập đoàn đứng đầu về khoa học công nghệ điện tử ở thành phố C, thế nhưng cô lại là kỹ thuật viên máy tính của thành phố C, làm thư kí tổng giám đốc … có phải hay không có chút … không liên quan với nhau? Giữa cô và bọn họ là hai ngành phát triển a~

 

” An Tiểu Ly.” lão Nghiêm có vẽ bất đắc dĩ , cô gái này vẽ ngoài bình thường, nhìn như thế nào cũng không thấy nhanh nhẹn,  cấp trên làm sao liền chỉ tên nói họ phải là cô gái này chứ?

 

 

“Được rồi!” An Tiểu Ly  cuối cùng cũng thôi làm cây nấm ( ý bảo ngốc một chổ ý). “Tôi lúc nào có thể đi làm?”

 

Lão Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem những điều cần chú ý trong thời gian thực tập cùng chính thức tỉ mỉ nói rõ với cô về các hạng mục công việc có liên quan cần sát hạch. Hai người vừa đi vừa nói về phía cửa, bạn học An Tiểu Ly có tính giác ngộ rất cao liền chân chó vì lãnh đạo mở cửa, nhưng đã có một người đứng ở bên ngoài.

 

“Tổng giám đốc” Lão Nghiêm ngay tức khắc giống An Tiểu Ly làm chân chó, “Ngài đã tới?”

 

Trần Ngộ Bạch lãnh đạm gật đầu, ánh mắt liếc về phía An Tiểu Ly.

 

An Tiểu Ly nhận ra ra hắn liền vội vàng nói: “Là anh sao?”

 

Lỗ tai lão Nghiêm bỗng giật giật. An Tiểu Ly cười ha ha, cô đã muốn nghĩ làm thế nào mở miệng với Tần Tang nói chuyện vay tiền trả nợ.

 

‘Vị tiểu thư này, tôi có quen với cô sao?” Trần Ngộ Bạch lạnh lùng hỏi, trên mặt viết “đừng theo tôi giả bộ làm quen”

 

An Tiểu Ly ngay lập tức tâm nhãn linh hoạt nỗi dậy: Anh ta ko nhận ra cô ! Cô nhanh chóng che giấu vui mừng, nhỏ giọng xin lỗi nói đã nhận lầm người, sau đó không một tiếng động dắt lão Nghiêm vẽ mặt mơ hồ đang cố tìm hiểu chuyện gì rời đi.

 

Trở về nhất định phải xin Tang Tang tặng cô đống đồ trang điểm kia mới được. An Tiểu Ly vẽ mặt tỏa sáng, thực sự là vô cùng kì diệu. Mấy hôm trước mới gặp nhau vậy mà  bây giờ lại ko nhận ra cô. ( Tỷ ngây thơ quá =3= Bạch ca là phúc hắc đại nhân dễ gì quên).

 

 

“An tiểu thư, làm phiền cô mang một tách café vào đây”

 

Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, vị tổng giám đốc kia mãi mãi chỉ có một kiểu thanh âm lãnh liệt dưới 00C  gọi đến. An Tiểu Ly buông điện thoại xuống vội vàng đem tách café vào . Tổng giám đốc đang ngồi ở trước bàn làm việc múa bút thành văn, áo sơ mi trắng mới tinh, phẳng phiu, âu phục màu đen cùng khí chất hết sức kết hợp với ngũ quan ngư ngọc.

 

 

Nhiều ngày ở tại công ty, An Tiểu Ly phát hiện cấp trên chính là điển hình băng sơn phúc hắc nam, bề ngoài tuấn mĩ, bên trong nham hiểm, tại tổng công ty mĩ danh truyền xa nhất trong 6 vị lão tổng, là một người thủ đoạn âm hiểm, ác độc.

 

Băng sơn thấy cô tiến đến thoáng nhìn 1 cái ý bảo bỏ café xuống rồi ra ngoài. Tiểu Ly thức thời  lui ra. Cô còn chưa đi ra đến cửa thế nhưng cánh của lại tự mở. Rầm một tiếng, cánh của đập lên cái mũi nhỏ mượt mà cao ngất.

 

Lý Vi Nhiên vừa tiến đến liền phát hiện ra cánh của vừa đập vào một cô gái nhìn rất quen mắt tuy rằng bây giờ đang bưng mũi nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn có cảm giác đã gặp ở đâu đó.

 

Hắn gãi tóc nghĩ nữa ngày vẫn ko nhớ ra.: “Cô là …”

 

Trần Ngộ Bạch ở bên kia lạnh lùng mở miệng: “Đi vào ko biết phải gõ cửa sao?”

 

Lý Vi Nhiên a lên một tiếng, tam ca tuy rằng thường ngày giả bộ tàn khốc một chút nhưng cũng không đến mức đối với việc nhỏ này lên tiếng phản đối a.

 

“A…” Hắn chỉ vào Tiểu Ly bừng tỉnh đại ngộ

 

“ A, anh là …”

 

Tiểu Ly  lập tức đình chỉ, bội phục EQ của chính mình, dưới tình huống như thế này còn có thể nhớ tới mình đang ở phòng làm việc của tổng giám đốc, ko thể ko lên tiếng “Tôi ra ngoài trước”

 

Cô điều chỉnh lại bàn tay bưng mũi nhỏ giọng nói.

 

“Ca, nhất định là cô ấy” Lý Vi Nhiên cao hứng, cô gái này thực sự đến đây làm a !

 

Trần Ngộ Bạch cũng cười, thế nhưng Lý Vi Nhiên vừa trông thấy hắn cười hai chân liền mềm nhũn. Quả nhiên, tam ca kính mến của hắn đang hướng về phía hắn đi tới. Một trận hỗn loạn ở bên trong cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

 

An Tiểu Ly còn nhớ Lý Vi Nhiên chính là người lái xe hôm đó, hiện tại cô đang ăn bát cơm của người khác đương nhiên hiểu rõ hắn chính là Ngũ thiếu gia, vừa rồi bên trong còn có vài tiếng động, người kia siêu cấp dễ nhìn trên mặt liền có vết bầm tím, xem ra là bị sửa lưng, bất quá thần sắc của anh ta so với lúc đi vào còn muốn phấn chấn hơn vài phần.

 

“Cô đang đánh máy tính”

 

Tiểu Ly âm thầm tức giận: “ không phải”

 

“rõ ràng là đúng”

 

“Anh biết còn hỏi”

 

Lý Vi Nhiên xấu hổ sờ sờ mũi, măt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặ rồi tiến đến trước mặt Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi: “ Cô cùng tam ca đến giai đoạn nào rồi”

 

Bàn tay Tiểu Ly thiếu chút nữa xô tới màn hình LCD. Cô còn chưa kịp nói thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, thanh âm băng lãnh của tổng giám đốc truyền ra: “ Lý Vi Nhiên, lập tức trong vòng 3 giây biến khỏi đây”

 

 

Lý Vi Nhiên biến sắc, ko nói thêm lời nào liền co chân bỏ chạy.

 

Tiểu Ly xúc động, đại soái ca bộ dáng thất kinh cũng lộ ra một cổ tiêu sái.


chương đầu tiên của truyện hức hức đặt gạch thì lâu rồi nhưng giờ mới post đc 1 chương, truyện này dài khoảng 98 chương. Một mình Nguyệt làm thì ko biết đến ngày tháng năm nào mới xong vì vậy bạn nào có sở thích hay nhu cầu mún edit truyện này với Nguyệt thì có thể mail cho Nguyệt vào địa chỉ này : pvannguyet@gmail.com hoặc add nick chochang_lue.

làm cổ trang nhiều quá nên đổi gió mong  các bạn ủng hộ ^^~

à còn đây là em Versace LP640 :X anh nào chạy chiếc này ra đường thì khối em đỗ =)). Nhìn cái xe bạn chỉ ước được cào 1 phát lên nó dù chỉ trong mơ, hú hú mong ước nhỏ nhoi

còn đây là tiểu QQ của An tỷ