Yên Hoa Phi Vũ


Yên hoa phi vũ

Author: Nhất Nguyệt

Thể loại : ngôn tình, cổ đại, hơi ngược. nữ chủ thông minh, nam chủ si tình phù hợp cho mọi lứa tuổi 😀

Nguồn : Uyên Ương Cốc

Chống chỉ định: Bản truyện là độc quyền đề nghị không mang ra khỏi blog của chủ nhà ^^!

Văn án

Một miếng ngọc bội một chữ tình.

Một lần gặp gỡ hẹn ước trăm năm.

Nàng cứu hắn một mạng, hắn nguyện ý dâng tặng trái tim mình.

Một mảnh chân tình há có thể quên.

Hắn chí cao vô thượng Dực Vương gia, quyền khuynh một cõi lại nguyện ý vì nàng mà đợi chờ, cho đến một ngày vì một đạo thánh chỉ của tiên đế phải thú thiên kim tiểu thư của thừa tướng tam triều làm vương phi.

Nữ nhi ngu ngốc há có thể làm vương phi của hắn, vương phi của hắn chỉ có thể là nàng người mà hắn tìm kiếm suốt mười năm thế nhưng hắn có thể kháng chỉ phạm thượng sao? Vậy nên, ngày đại hôn hắn bỏ mặc tân nương tự mình bái đường, đêm động phòng một cước đá văng nữ nhân trì độn kia ra khỏi cửa, mặc cho nàng tự sinh tự diệt chốn lãnh uyển.

Cứ tưởng nữ nhân kia sẽ thương tâm mà chết, nhưng hóa ra …

Thiên ý trêu ngươi. Một hồi âm kém dương sai, trộm long tráo phụng … rốt cuộc hắn nhận ra rằng, thế gian chân tình ở ngay trước mắt.

Mở đầu : Đào lâm mười năm chi ước

Dực Vương Phủ

Trăng treo trên cao, khói sương mờ ảo. Dưới gốc cây đào, một nam tử mặc cẩm bào màu trắng đang ngồi trầm ngâm, những ngón tay thon dài tinh tế khẽ nâng chén rượu, hai mắt nhắm nghiền vẽ suy tư, ánh trăng bàng bạc vây quanh nam tử tạo nên một thứ ánh sáng mơ hồ khiến khuôn mặt đẹp tựa trích tiên như phủ một màn sương mờ kì ảo.Namtử tĩnh lặng, cảnh vật cũng tĩnh lặng, cảnh đẹp, người đẹp như chốn tiên cảnh.

Hoa đào phiêu tán trong gió, cẩm y sang quý khẽ lay động, nam tử chợt mở bừng hai mắt, đôi mắt sáng quắc như loài chim ưng dưới đôi mày kiếm anh tuấn hơi nheo lại. Giọng nói trầm ấm gợi cảm khẽ vang lên.

–          Có chuyện gì.

–          Bẩm báo vương gia, có tin từ phủ Dương thừa tướng.

–          Nói!

–          Thừa tướng đại tiểu thư không chết.

–          Không chết? thật đúng là một kẻ lì lợm.

Namtử cất giọng lạnh như băng đầy vẽ mĩa mai, đôi môi khẽ nhếch lênh thành một nụ cười khinh bạc. Vẽ tĩnh lặng như nước ban nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự âm ngoan cùng sát khí. Bàn tay khẽ vung lên, bóng đen vừa xuất hiện hơi cúi đầu rồi biến mất vào màn đêm.

Namtử vẫn ngồi đó nhưng không còn trầm lặng như trước mà ánh mắt đã bắt đầu dao động tựa như đang tính kế, khuôn mặt dưới ánh trăng hiện lên một vẽ thâm sâu khó lường. Khẽ nhấp một ngụm rượu, nam tử chợt nở một nụ cười lạnh.

–          Thừa tướng đại tiểu thư Dương Chiêu Vũ, ngươi muốn làm vương phi của ta đến thế sao? Được ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Đúng vậy, nam tử kia chính là Dực Vương gia Hàn Ngự Phong quyền khuynh một cõi, yêu mị như hoa, xảo quyệt như hồ, thanh danh vang khắp Đại Hán. Dực Vương gia nắm trong tay hơn một nữa binh quyền, được tiên đế tứ hôn với tiểu thư của Dương thừa tướng một vị trọng thần tam triều được muôn dân kính ngưỡng. Quyền cao thế trọng lại được trọng thần phò trợ đáng lý hắn phải vui mừng, cớ sao vẽ mặt hắn đầy vẽ tàn bạo thế kia.

Cũng bởi vì một lẽ, thừa tướng đại tiểu thư Dương Chiêu Vũ năm nay 17 tuổi nhưng thần trí lại mơ hồ giống như một tiểu hài tử, mấy ngày trước lại bị chính vị hôn phu của mình đánh cho trọng thương, chuyện này đã truyền khắp tứ phương bát hướng.

Ai ai cũng biết Dực Vương gia lãnh khốc tàn bạo nhất quyết không chịu cưới nữ tử ngốc nghếch Dương Chiêu Vũ, muốn hất tay phủi bụi, nhưng hoàng đế cũng chính là hoàng đệ của Dực Vương nhất mực bắt hắn phải thuân theo di chiếu lập Dương Chiêu Vũ làm vương phi nếu không sẽ trị tội kháng chỉ.

Phải thú một nữ nhân ngu ngốc như Dương Chiêu Vũ chẳng phải đang sỉ nhục của hắn, tức giận điên cuồng Hàn Ngự Phong bóp nát ly rượu trong tay. Những tưởng một quyền đã có thể lấy mạng nữ nhân kia, nhưng nàng ta lại không chết khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

 Vị trí vương phi của hắn há có thể để cho một nữ nhân khùng khùng điên điên như Dương Chiêu Vũ ngồi lên sao? Vương phi của hắn nếu không phải là nàng thì bất kì ai cũng đừng mơ tưởng.

Nghĩ đến người trong lòng khuôn mặt âm ngoan chợt nhu hòa đi. Năm đó nếu không có nàng chắc hẳn hắn đã bỏ mạng ở chốn rừng đào hoang vu, hắn vẫn còn nhớ rõ khi ấy bản thân bị thích khách truy đuổi phải nhảy xuống vách núi để thoát thân, may mắn hắn phước lớn mạng lớn không chết gặp được nàng – tiểu cô nương xinh đẹp tựa tinh linh, trên trán có một cái bớt hoa đào diễm lệ, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Nàng cùng ông ngoại đã chăm sóc cho hắn suốt một thời gian dài cho đến khi mẫu phi tìm được hắn.Ngày chia tay hắn hôn lên trán nàng rồi tặng cho nàng một miếng ngọc bội, hẹn ước 10 năm sau sẽ quay lại gặp nàng.

Nhưng đến khi hắn công thành danh toại trở lại rừng hoa đào thì nàng đã không còn ở đó, hắn thất vọng nhưng vẫn không nguôi tìm kiếm đến tận hôm nay nhưng một chút tin tức về nàng vẫn không có. Những ngày ở chốn đào lâm cùng nàng đã thực sự khắc sâu vào tâm can hắn

Hắn tương tư khổ ải hơn mười năm để chờ đợi một người, một người duy nhất xứng đáng ở bên cạnh hắn, làm vương phi của hắn, trong lòng phát thệ ngoài nàng ra hắn tuyệt đối không thú người khác vi thê.

Vậy mà hôm nay lại có kẻ vọng tưởng trèo cao, mơ ước làm vương phi của hắn: Dương Chiêu Vũ

14 thoughts on “Yên Hoa Phi Vũ

  1. Mừng nàng có bộ mới! Chúc nàng bộ này cũng ăn khách nhiều nhiều a! Vs lại chờ chương tiếp theo của nàng nhé! Truyện nàng viết hay lắm đó! ^^

  2. “trăng treo trên cao, khói sương mờ ảo. Dưới gốc cây đào, một nam tử mặc cẩm bào…” đoạn này ò.ó điệp khúc toàn ‘ao’ =]]~

Bình luận về bài viết này