[Yên hoa phi vũ] – C1


Chương 1: Trộm đổi tân nương

Dương phủ

Sa rèm lay động, trầm hương thoang thoảng. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đứng bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử có khuôn mặt giống hệt nàng đang say giấc nồng, ánh mắt chưa đầy vẽ ưu tư, nữ tử trầm giọng nói

–          Vũ nhi, xem ra mảnh ngọc này không đem lại may mắn cho muội, tỷ tỷ sẽ giữ nó thay muội một thời gian, muội hãy yên tâm, tỷ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội.

Nữ tử cầm lấy mảnh bạch ngọc trên mặt là một đóa anh đào được trạm trổ công phu, ngón tay nhẹ nhàng viền quanh mảnh ngọc, tinh tế đánh giá.

Mãi một lúc sau, nữ tử mới đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn người đang ngũ trên giường, ánh mắt tràn ngập vẽ ưu thương lưu luyến.

Cánh cửa đóng lại, nữ tử bước ra ngoài vẽ ưu thương ban nãy hoàn toàn biến mất, trên môi nở một nụ cười diễm lệ.

–          Cha, mẹ. Chiêu nhi nguyện ý thay muội muội xuất giá.

–          Làm khổ cho con rồi, Chiêu nhi.

Dương phu nhân đưa tay lau lệ, Dương thừa tướng chỉ khẽ thở dài rồi quay lưng đi. Hai đứa con gái của ông thật sự là mệnh khổ.

.

.

Ngày xuất giá, tân nương hỉ phục đẹp đẽ tự mình xuống kiệu hoa, tự mình bước qua cửa, tự mình bái đường, hết thảy chỉ có một mình nàng. Tân lang cũng chính là Dực Vương hoàn toàn không thấy tăm hơi, những tưởng hết thảy chỉ bấy nhiêu nào ngờ đêm động phòng hoa chúc, tân nương xinh đẹp như hoa bị chính trượng phu của mình ném ra ngoài, do lạnh quất vào mặt nàng như muốn hủy diệt.

Nàng nhìn trượng phu bằng đôi mắt ai oán rưng lệ, đôi môi xinh đẹp mím lại cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng tiếc thay vẽ đáng thương của nàng chỉ khiến cơn giận của vị vương gia lãnh khốc càng thêm dâng cao, hắn không một chút thương hoa tiếc ngọc màng thẳng chân đá vào ngực nàng. Khóe miệng trào máu, nàng yếu đuối nằm trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi, lắng nghe những lời cay độc từ chính trượng phu của nàng.

–          Dương Chiêu Vũ, ngươi đừng hòng mơ tưởng làm vương phi của ta, kể từ ngày hôm nay ngươi bị biếm vào Tây uyển không được bước chân ra đó nữa bước, dám trái lệnh, ta lập tức lấy mạng ngươi.

Nàng mang theo nước mắt nhìn hắn cho đến khi bị kéo đi, hoàn toàn không nói một lời cứ thế bị người ta ném vào lãnh uyển tối tăm tiêu điều. Hỉ phục đỏ thẩm trong màn đêm lạnh lẽo theo gió tung bay, nàng ngồi nơi đó, khóe mắt vẫn rơi lệ, hai vai run run vẽ yếu ớt đáng thương động lòng người.

Những kẻ mang nàng đến đây chỉ biết lắc đầu nhìn nàng, rồi quay đầu bước đi, trả lại một không gian yên tĩnh. Người vừa đi, một bóng đen liền từ trên cây phi xuống, khóe miệng mang theo ý cười chưa dứt.

–          Ha ha, chủ nhân. Người tính đóng kịch đến bao giờ nữa.

–          Tiểu Lục, ngươi thật là kẻ sát phong cảnh, sao không để ta đóng trọn vẹn vai tân nương bị ruồng bỏ chứ.

Dương Chiêu Quân đưa tay lau vết máu bên miệng, đôi mắt ban nãy còn ướt lệ nay lại hoàn toàn không có một chút bi thương mà thay vào đó là vẽ nghịch ngợm.

–          Đồ khốn Hàn Ngự Phong, ngươi dám đánh ta, thù này ta nhất định sẽ báo.

–          Haha, Tiểu Lục thấy người rất có khả năng đóng kịch nha, lúc nãy nhìn người khóc thật khiến người khác thương tâm nha, tên vương gia kia mà biết một màn đau khổ vừa rồi chỉ là giả thì nhất định sẽ tức chết.

–          Tất nhiên rồi, ta mà đã ra tay thì tất nhiên phải thành công.

Dương Chiêu Quân đứng lên, đưa tay phủi bụi đất dính trên lễ phục, trong lòng không ngừng cảm thán.

–          Tiểu Lục ngươi xem lễ phục xinh đẹp như vậy mà bị rách hết rồi thật uổng phí.

Tiểu Lục đứng bên cạnh bỉu môi.

–          Chứ không phải tại chủ nhân cố tình làm nó bị rách sao? Bộ lễ phục này mà đem bán thì được khối tiền, aizz tiếc rằng bị một kẻ vô tâm làm cho hỏng hết.

–          Xì, ngươi tưởng chủ nhân ngươi thiếu tiền đến mức phải đem đồ đi bán sao. Hừ hừ, tên khốn vương gia dám cho ta ở nơi này, được lắm. Tiểu Lục, đêm nay sai người chỉnh sửa lại nơi này. ta muốn ngày mai Tây Uyển phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được phô trương có biết không.

–          Đã rõ thưa chủ nhân.

Tiểu Lục cúi đầu thì lễ, trên môi vẫn mang theo ý cười phi thân rời đi.

Chiêu Quân đứng lặng lẽ trong màn đêm, nàng khẽ thở dài rồi trầm ngâm nhìn ánh trăng.

Tình thế hiện nay thật khiến nàng đau đầu, nếu không phải vì đạo thánh chỉ tứ hôn kia, thì nàng sẽ vẫn ở bên ngoài tiêu dao, muội muội nàng vẫn sẽ khỏe mạnh như xưa, cha nàng sẽ không phải bị đặt vào tình thế nguy nan như hiện giờ. Một bên là hoàng đế luôn nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, một bên là Dực Vương gia âm ngoan tàn bạo kề đao vào cổ.

Ai chẳng biết Dực Vương cùng Hoàng Đế đấu đá lẫn nhau, vì vương vị mà buông tha máu mũ tình thâm. Bọn họ tranh giành quyền lực với nhau đã nhiều năm đều bất phân thắng bại, nay vì chuyện của Chiêu Vũ mà thế cục có phần nghiêng về hoàng đế, bất quá Dực Vương cũng không phải  kẻ tầm thường.

Tóm lại trong chuyện này Chiêu Vũ cũng chỉ là một quân cờ thí mạng.

Chiêu Vũ vốn dĩ là một đứa trẽ ngây thơ khờ khạo, thần trí có chút mơ hồ cả ngày chỉ ở trong phủ, nào ngờ ngày đó muội muội của nàng lại trốn ra bên ngoài, gặp phải Dực Vương rồi bị hắn ta một quyền đánh cho trọng thương, cũng bởi vì chuyện đó mà đạo thánh chỉ tứ hôn kia mới được ban ra.

Cha nàng Dương thừa tướng bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là hoàng đế, một bên là Dực vương, ai cũng không thể đắc tội. Chiêu bài này này của hoàng đế thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu cha nàng vì không muốn đắc tội với Dực Vương mà kháng chỉ thì hiễn nhiên phải chịu tội khi quân. Dực Vương nếu kháng chỉ từ hôn cũng chung số phận, còn nếu đồng ý thì lại thành trò cười cho thiên hạ, đường đường một vị vương gia chí cao vô thương lại phải lập một kẻ thần trí không minh làm vương phi, đây chẳng phải là sỉ nhục hắn.

Đáng tiếc thay, ý đồ của Hoàng đế không dễ đạt được bởi vì nàng Dương Chiêu Quân.

Người ngoài chỉ biết Dương thừa tướng chỉ có một nữ nhi ngốc nghếch Dương Chiêu Vũ mà không biết rằng còn có một Dương Chiêu Quân là tỷ muội song sinh của Dương Chiêu Vũ, từ bé đã bị đưa ra ngoài nuôi dưỡng.

Sự xuất hiện của nàng sẽ khiến mọi chuyện không còn tuân theo sự an bài của bất kì người nào, bởi lẽ Dương Chiêu Quân thông minh tuyệt đỉnh sẽ không chấp nhận làm quân tốt thí mạng.

…..

nhàn rỗi post thử chương này cho mọi người xem :D, chương 32 NNVA nguyệt chưa viết xong tại trong đầu còn nhiều hiệu ứng Vương gia quá, sợ viết anh thiên loạn tính cách nên ko dám viết, hix hix

18 thoughts on “[Yên hoa phi vũ] – C1

Bình luận về bài viết này